Bài dự thi: Nha Trang – Sống và trải nghiệm

Ảnh minh hoạ

Tạm rời xa Sài Gòn đầy hối hả và nhộn nhịp, tôi tìm đến vùng đất Nha Trang- Khánh Hòa như để tìm lại chính mình và khám phá thêm một miền đất mới trên dải đất hình chữ S này.

Thành phố biển Nha Trang trong kí ức của tôi như một đô thị nhỏ, vừa thanh bình lại vừa nhộn nhịp. Có những chiều ngồi lặng yên nghe biển vỗ từng đợt sóng như giai điệu thăng trầm của cuộc sống khiến tâm hồn bình yên đến lạ thường. Hay chỉ đơn giản là đứng trên cầu Trần Phú vào buổi đêm, để gió biển thổi nhẹ vào mặt, bất chợt hướng mắt nhìn qua thấy một tháp Bà lung linh đầy huyền bí trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo cũng đủ để tôi mở rồng tầm mắt mình và thầm hét lên: “woa, thật tuyệt làm sao!”.

Buổi chiều hôm sau, tôi không thể kiềm chế nổi, đành phải lang thang ghé vào tháp bà tham quan, để mở rộng tầm mắt mình với nền kiến trúc độc đáo của người Chăm vào thế kỉ X. Phải một lần bước vào, tận mắt nhìn, tận tay sờ và cảm nhận thì mới thấy hết cái đặc sắc trong lối xây dựng tòa tháp. Lang thang trong tháp bà, tôi đưa tầm nhìn ra xa để thấy biển cả mênh mông, để hít thở bầu không khí trong lành như buổi bình minh. Ngắm nhìn và tận hưởng những dư vị của thiên nhiên mãi cũng thấy ngán, tôi quyết định tìm đến nơi thực quản của tôi được tẩm bổ.

Món ăn địa phương đầu tiên mà tôi thưởng thức tại đây chính là bánh căn tôm mực, bánh căn tôi đã từng được ăn là làm với trứng nhưng lần này tôi lại ăn với tôm và mực. Hương vị lạ lẫm mà đầy quyến rũ của tôm và mực hòa quyện với bột bánh cùng nước chấm chua ngọt, cay cay khiến tôi thực không thể cưỡng lại món ăn này.

Bỏ lại phố biển Nha Trang lung linh, hiền hòa, tôi tiếp tục đến với thị xã Vạn Giã đầy nắng gió. Trên tuyến đường tôi đi qua, một bên là dãy núi hiên ngang sừng sững như đôi tay cha vững trãi ôm ấp tôi vào lòng, bên kia là biển rì rào sóng vỗ như lời ru của mẹ thuở còn nằm nôi. Thiên nhiên với tôi lúc này như đang hòa làm một chằng thể tách rời. Đi thêm một quãng đường nữa, tôi nghe âm thanh nhộn nhịp của những người dân làng chài sau một đêm dài đánh bắt. Từng ghe chở đầy tôm cá, ốc, cua, ghẹ lần lượt cập bến. trên mỗi ánh mắt đầy mệt mỏi kia là nụ cười như ánh bình mình.

Đâu đó, mùi tanh nồng của tôm cá bay sộc vào mũi tôi khiến tôi bất giác giật mình khó chịu. Cô bạn tôi mới quen, lại dừng xe, nhắm mắt, hít một hơi thật dài và tận hưởng cái mùi vị tanh nồng đó. Cô bảo đó chính là hương vị của biển cả, hương vị của quê hương mà mỗi người con miền biển khi xa quê sẽ rất nhớ. Tôi bất chợt nhận ra cuộc sống của người dân nơi đây thật hiền hòa, nhẹ nhàng. Tôi cũng bắt trước cô bạn, tận hưởng dư vị của biển cả, của cuộc sống nơi đây.

Bai du thi: Nha Trang - Song va trai nghiem

Trở lại thành phố Nha Trang sau một ngày dài ở Vạn Giã, tôi cùng cô bạn mới quen tự thưởng cho mình ly café đá ngay gần hòn chồng. Nhâm nhi tách café, ngắm biển đêm thanh tĩnh, bỏ lại những lo toan bề bộn bên ngoài kia, tôi thấy tâm hồn trở nên tươi sáng hơn.

Buổi sớm mai, tôi ngồi thưởng thức tô bánh canh chả cá với sợi bánh canh nhỏ mềm cùng nước dùng ngọt thanh, thơm thơm mùi cá. Miếng chả có độ dai vừa đủ, cùng nước mắm ngọt cay cay và hành tây giòn giòn khiến dư vị cứ mãi đọng lại trên đầu lưỡi tôi khiến tôi khó có thể quên được hương vị này. Sau món bánh canh, tôi lại được cô bạn dẫn đi ăn món bánh tráng nướng mắm ruốt. Cái vị mằn mặn của mắm hòa lẫn với bánh tráng mè nóng giòn cùng vị béo ngậy của trứng làm tôi ngây ngất.

Ngồi nghe sóng biển, nhâm nhi miếng bánh nóng giòn, tôi thấy cuộc đời thật tuyệt vời làm sao! Buổi tối, tôi ngồi ngắm biển tại quảng trường, lắng nghe những lời ca tiếng đàn của các bạn sinh viên thành phố biển hòa nhịp cùng âm thanh của biển, nhẹ nhàng thả hồn mình theo những câu hát, đung đưa cùng gió biển dịu nhẹ. Tất cả như làm mới lại con người cũ kĩ trong tôi.

Nha Trang- Khánh Hòa nơi tôi dám tự mình sống và trải nghiệm. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, khiến mình trở nên mới mẻ và mạnh mẽ hơn. Hai mươi ba tuổi, tôi đã có một chuyến đi đúng nghĩa của riêng mình tôi để tự mình khám phá những điều mới tại vùng đất mới. Có lẽ, ai cũng nên một lần trong đời, xách ba lô và đi một mình.

 Nguyễn Thị Diễm Hương

 (Bài Dự Thi do Phụ Nữ News tổ chức)
Loading...